CHINH HI 001

Về khuya, sắc trời tối đen như mực.

Ở phía xa xa nơi đầu phố, ánh đèn đường lờ mờ chiếu ra vài tia sáng nhạt nhoà.

Trên con đường dài vắng lặng, không một bóng người, không một chiếc xe, càng không nổi một thanh âm.

Đây đã là lần thứ tám Lục Cảnh lái chiếc xe thể thao xa hoa, mới mua mất 400 vạn của mình đi qua con phố này. Gương mặt tinh xảo của anh chàng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Quái thật.

Rõ ràng là một con phố bình thường không có ngã rẽ nào, mỗi lần về nhà anh đều đi qua con đường này, sao lần này lại đi mãi không qua?

Giống như chỉ vừa lái đã chạy ngay đến đầu phố, rõ ràng giao lộ ngay trước mắt, nhưng đi kiểu gì cũng không đến được.

Anh chàng im lặng, trong xe đang vang lên bài hát mới nhất trong album. Fans hâm mộ luôn miêu tả giọng ca của anh chàng như “thanh âm của tự nhiên”, lần nào cũng khiến anh chàng kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, trên con đường tĩnh mịch này, không hiểu sao Lục Cảnh lại thấy lạnh cả sống lưng.

Bên trong xe, giọng hát của chàng trai trong trẻo đầy thâm tình khiến anh chàng không nhịn được rùng mình một cái. Nhìn một vòng quanh xe, trong xe chỉ có một mình nhưng lại cứ khiến anh chàng có cảm giác như còn ai đó khác cũng đang ở đây. Anh chàng cảm thấy có lẽ mình lạc đường rồi, yên lặng một hồi rồi mới tắt radio, dừng xe lại.

Lục Cảnh thiết nghĩ nên mở hướng dẫn tự tra một chút để tránh lại lạc đường, anh chàng vừa nhìn về phía trước, anh mắt bỗng dại ra.

Dưới ánh đèn mờ mờ nơi giao lộ có một vầng sáng nho nhỏ, hình như có một cô bé đang ngồi xổm ở đó.

Cô ngồi ở đó lẻ loi một mình, cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, cô mặc một bộ đồng phục, thoạt nhìn cũng thật cô đơn.

Lục Cảnh do dự nhìn đồng hồ trong xe.

Đã 10 giờ tối rồi, cô bé này có phải đã gặp rắc rối gì không?

Là một ‘idol’ chất lượng cao, một mỹ nam tiểu soái ca, anh chàng thường xuyên quyên góp tiền từ thiện, trên thảm đỏ gặp được phái nữ mà giúp đỡ nâng váy hay chủ động mở cửa xe gì đó đều là chuyện thường tình. Lục Cảnh suy nghĩ, quyết định vươn tay trợ giúp cô gái nhỏ.

Đương nhiên, nếu cô gái nhỏ là một trong những hộ gia đình gần đây, có thể giúp anh chàng thoát khỏi con đường rối ren này thì lại càng tốt.

Lục Cảnh dừng xe, mở cửa bước xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đẹp trai, vô cùng quan tâm mà bước đến.

Rõ ràng còn cách cả đoạn đường dài, vậy mà lại giống như anh chỉ đi vài bước đã tới dưới chân cột đèn, tuy rằng trong lòng có chút kì quái, nhưng anh chàng chính là Lục Cảnh đẹp trai soái khí, được fan bình chọn là vẻ đẹp ba nghìn năm có một, trên mặt là ý cười đầy vẻ quan tâm.

Anh chàng đẩy chiếc kính râm hàng hiệu đắt tiền lên mũi, để tránh bị fans phát hiện rồi lại tạo ra tình huống tắc đường nào đó….. Tối khuya rồi, giờ mà thật sự gặp được fans gây náo loạn không phải là làm bậy sao. Lục Cảnh che kín mình đến nỗi không nhìn ra được mình là đại minh tinh, lúc ấy anh chàng mới cúi người ngồi đối diện với cô bé đang ngồi xổm dưới đèn đường, cô nhóc đáng thương cả người co thành một khối, thoạt nhìn là một cô gái nhỏ dịu dàng, hỏi: “Bạn học nhỏ, cần trợ giúp gì không?”

Cô bé hơi giật mình, co rúm người lại, giống như sợ hãi.

“Đừng sợ, chú….. anh trai không phải người xấu.” Nụ cười trên gương mặt Lục Cảnh càng thêm chói lọi.

Giọng nói của anh chàng trẻ trung mà lại ôn nhu, cô bé giống như run rẩy một chút, chầm chậm ngẩng mặt lên.

Đôi mắt dưới kính râm của Lục Cảnh đột nhiên co lại.

Con đường dài tối mù vắng lặng, ánh đèn đường cũng có chút ảm đảm, nhưng giờ phút này, gương mặt xinh đẹp rực rỡ tựa minh châu của cô gái nhỏ, đâm vào mắt anh chàng phát đau.

Đó là một gương mặt trẻ tuổi vô cùng mỹ lệ, cánh môi đỏ bừng, đôi mắt ôn nhuận mà xinh đẹp, gương mặt tuyết trắng nho nhỏ còn mang theo vài phần phúng phính của trẻ con, vẻ đẹp vừa đơn thuần lại ngây thơ trong sáng, cho dù là Lục Cảnh đã nhìn quen đủ loại mỹ nữ phong tình vạn chủng trong giới giải trí cũng không thể không thừa nhận cô gái nhỏ thanh thuần ngoan ngoãn tầm 17, 18 tuổi trước mặt này xinh đẹp đến nỗi ngay cả ánh trăng cũng ảm đạm thất sắc. Có điều Lục Cảnh cũng không phải là người thấy sắc nảy lòng tham, anh chàng nhìn cô gái đỏ mặt, liền cau mày, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”

Tuy rằng trị an trong nước vô cùng tốt nhưng một cô gái xinh đẹp, mềm mại, thoạt nhìn không hề có sức phản kháng như vậy, nửa đêm nửa hôm ngồi xổm một mình bên đường, vẫn khiến người ta phải lo lắng.

Cô gái nhỏ xinh xắn kéo bộ đồng phục đã cũ nhưng vẫn được giặt giũ sạch sẽ trên người mình, cô mấp máy môi, khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, lộ ra vài phần do dự.

“Anh trai không phải người xấu, có phải em xảy ra chuyện gì không?”

Lục Cảnh đã quên mất bản thân còn đang lạc đường, anh chàng vẫn kiên nhẫn mà đẹp trai, giống như hoàng tử giải cứu công chúa đang gặp nguy hiểm vậy.

Bên người anh chàng có một cô bé tầm 16, 17 tuổi mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài bay bay trong gió, cô bé ôm mặt, xúc động đến rơi nước mắt.

“Lục Cảnh anh thật tốt, thật thiện lương.”

Tiếng khóc của cô bé khiến sắc mặt của cô gái nhỏ mặc đồng phục hơi biến đổi, cô ngồi xổm trên mặt đất, ngửa mặt mỉm cười nhìn người kì lạ trước mặt…… Lái xe lúc 10 giờ tối vậy mà còn muốn đeo kính râm, thật sự rất kì quái.

“Cảm ơn anh, em không sao.” Cô nhỏ nhẹ nói, dường như là do rất ít khi nói chuyền cùng người khác nên vành tai nhỏ trắng như tuyết của cô dần dần hồng lên, đôi mắt tròn xoe giống như một vật nhỏ, ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mắt đang mỉm cười với mình, anh chàng mặc một chiếc áo da tinh xảo, chiếc quần da phác họa ra đôi chân thật dài, trên mặt là chiếc kính râm.

Cô vô thức cào cào mặt đất phía trước, chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói: “Vị……đại ca này…….” Dường như cô không biết phải xưng hô thế nào với người thanh niên trước mặt này, Lục Cảnh không khỏi nở nụ cười.

Anh chàng nhìn chiếc cặp sách rất to đặt bên chân cô, cảm thấy học sinh bây giờ cũng thật là đáng thương.

Nhìn đi, mỗi ngày phải mang biết bao nhiêu là sách, giống như một thần tượng chất lượng cao vậy, anh chàng thật lo lắng cho cuộc sống thanh xuân của bọn họ.

“Trần Hi, chị giúp em đi.” Cô bé mặc váy trắng khóc lóc thảm thiết lôi kéo cô gái tóc đen.

Cô bé khóc vô cùng đáng thương, còn xoa xoa tay cầu xin, cô gái tên Trần Hi khẩn trương nắm chặt chiếc cặp sách trong tay, cô ngửa đầu nhìn thanh niên cao hơn cô rất nhiều, đẹp trai nhưng hơi kì quái. Cô theo bản năng liếc nhìn cô bé mặc váy trắng một cái, lúc này cái đầu nho nhỏ mới cúi xuống, cô nhẹ giọng nói với Lục Cảnh: “Mong anh hôm nay đừng đi con đường này.”

Cô không thể nói ra lí do vì dù là ai nghe được những lời cô nói cũng coi cô như bệnh nhân tâm thần, bởi vậy nên cô vô cùng khẩn trương.

Lục Cảnh ngây ra một lúc, anh chàng vuốt cằm lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, hôm nay con đường này luôn làm người khác lạc đường nha.”

Trần Hi không nói gì nữa.

Cô cảm thấy hôm nay cho dù không có bất cứ ai ngăn cản người thanh niên này thì anh ta vẫn sẽ lạc đường mà thôi.

Trời đêm tối mịt mà còn đeo kính râm lái xe, không lạc đường mới có quỷ đấy.

Nghĩ đến đây, Trần Hi lại vô thức nhìn thoáng qua cô bé váy trắng vừa lau nước mắt vừa nhìn mình với ánh mắt chờ mong.

“Em cực thích Lục Cảnh, Lục Cảnh là người cực kì tốt, vô cùng ôn nhu, vô cùng chiều fans.” Cô bé váy trắng xoa xoa tay, xoay vòng vòng quanh người Trần Hi, xoay đến nỗi Trần Hi hoa cả mắt, lúc này cô bé mới ngượng ngùng đưa ra một yêu cầu nhỏ, nhẹ giọng nói: “Hi Hi, em biết chị tốt nhất mà, chị xin một cái chữ ký của Lục Cảnh…..” Cô bé đột nhiên ngồi sụp xuống, òa lên khóc, cô bé vừa khóc vừa thở hổn hển nói: “Em còn không có chữ kí của Lục Cảnh. Em cực kì thích anh ấy mà!” Cô bé cũng không thèm quan tâm đến mặt mũi nữa, cứ vậy mặc váy mà lăn lộn trên mặt đất, nhìn qua có vẻ dù chết cũng không bỏ qua một bản chữ kí này.

Trần Hi bị tiếng khóc làm cho hai tai đau nhức, cô ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn anh chàng kì quái đang cười rất đẹp trai trước mặt mình.

“Em…..” Cái đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống, cô có chút ngượng ngùng vò chiếc cặp sách.

Thường xuyên gặp được nhiều nữ sinh ngại ngùng như vậy, là một thần tượng có kinh nghiệm chiều fans phong phú, anh chàng lập tức liền hiểu.

“Muốn kí tên đúng không?” Vẻ đẹp trai của anh chàng làm mê đảo biết bao thiếu nữ mơ mộng trên thế giới, không ngờ chỉ đi đến đầu phố liền gặp được fan của chính mình, Lục Cảnh vô cùng hài lòng, chỉ cảm thấy chỉ số trong nước của mình đã phá vỡ bảng xếp hạng rồi, anh chàng không hề keo kiệt chút nào rút ra một tá ảnh chụp từ trong túi áo của mình, chọn ra một bức đẹp trai nhất, lấy bút ra kí hai chữ tên mình như rồng bay phượng múa.

Ngón tay thon dài của Lục Cảnh kẹp tấm ảnh mỏng, ánh mắt sủng nịnh lộ ra sau kính râm, anh chàng đưa bức ảnh cho cô gái tóc đen xinh đẹp trước mặt.

“Cầm đi.” Anh chàng ôn nhu nói.

Trần Hi hơi do dự một chút.

“Lấy, có phải trả tiền sao?”

……

Chẳng lẽ đây là phương pháp thu hút sự chú ý của thần tượng kiểu mới sao?

Những cô nàng thích mơ mộng này!

Lục Cảnh trầm mặc một chút, gian nan nói: “Ký tên không cần tiền.”

Lúc này cô gái nhỏ tóc đen mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả chiếc cặp sách mà cô vừa vô thức ôm vào ngực trong lúc khẩn trương xuống mặt đất, đôi tay nhận lấu bức ảnh, nhìn nhìn, cô nhìn bức ảnh, trong đó là một thanh niên anh tuấn soái khí đang cười vô cùng xán lạn.

Cô bé mặc váy trắng lăn một vòng rồi bò dậy từ trên mặt đất, dựa vào trên vai Trần Hi nhìn thử sau đó thét lên chói tai: “Thật là đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất!” Cô bé hạnh phúc cùng nhìn bức ảnh với Trần Hi, rồi lại bật khóc, khụt khịt nói: “Em đã nói mà, Lục Cảnh thật đẹp trai quá đi.”

Cô bé khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, đầu Trần Hi càng đau, cô sờ sờ túi áo đồng phục: “Em đừng khóc nữa. Trở về rồi chị đốt nó cho em.” Giọng cô rất nhỏ nhưng Lục Cảnh vẫn nghe lờ mờ nghe được, anh chàng nghiêng người đến, tò mò hỏi trong tiếng hét chói tai thủng màng nhĩ của cô bé váy trắng: “Ai khóc cơ?”

Cô bé váy trắng lập tức im miệng.

Trần Hi vội vàng hoảng hốt lắc đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ chấn kinh.

Lục Cảnh lại theo bản năng lộ ra nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn của thần tượng.

“Anh còn có thể giúp được gì cho em không?” Lần này hỏi xong, nhất định phải đến lượt anh chàng hỏi đường…..

Cô gái nhỏ tóc đen có chút do dự, cô nhìn anh trai kì lạ nhưng tốt bụng đối diện, chần chờ một chút mới chậm rì rì đi đến trước mặt anh chàng, cô chậm rãi kéo khóa áo đồng phục vừa rộng vừa dài của mình xuống…….

“Có người nói anh là người tốt….” Giọng nói ngại ngùng của cô trong không gian đêm khuya yên tĩnh đặc biệt êm tai.

Lục Cảnh vô thức rùng mình.

“Từ từ, có chuyện gì từ từ nói…..” Cái gì mà nhào vào ngực gì đó, anh chàng là người cương trực trong sạch nha…..

Cô gái nhỏ kéo khóa áo đồng phục, yên lặng lấy ra mấy tờ giấy màu vàng được gấp gọn, thần thần bí bí tiến lại gần Lục Cảnh đang trong trạng thái vừa khẩn trương lại kinh hoàng, vừa ngượng lại rối rắm giữa cầm thú và không bằng cầm thú, cô nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh chàng, lúc này mới nở một nụ cười nói.

“Đại, đại ca, mua bùa không?”

=CHINH HI 002=


Bình luận

1 bình luận cho “CHINH HI 001”

  1. […] .1. 💜 .2. 💜 .3. 💜 .4. 💜 .5. […]

    Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia