CHINH HI 002

“… Mua cái gì cơ?”

Ngay lúc anh chàng cho rằng mình gặp phải cảnh yêu thương nhớ nhung trong truyền thuyết thì lại gặp phải người bán, bán bùa…..

Thần tượng chất lượng cao vỡ nát con tim.

Tuy Lục Cảnh là người quang minh chính đại không chút tà niệm nào nhưng anh chàng vẫn nghĩ rằng chắc hẳn sự dịu dàng của mình đã làm cảm động bạn fan nhỏ, ai ngờ đâu giây tiếp theo bạn fan nhỏ rút ra một đống bùa.

Anh chàng đẩy lại chiếc kính râm của mình, nhìn gương mặt trắng nõn cùng ánh mắt thuần khiết của cô gái nhỏ, đau đớn nói: “Cho anh một cái đi!”

Đã nói chuyện với nhau rồi, giờ mà từ chối phũ phàng quá thì thật tổn thương cho tâm hồn cô gái nhỏ, cho dù cô có là bọn giang hồ bịp bợm thì cũng chỉ là một tấm bùa mà thôi.

Không sao, coi như anh chàng giúp đỡ cuộc sống của cô bé này đi.

“Bao nhiêu tiền?” Anh chàng lấy từ trong túi áo da ra một chiếc ví, nhẹ giọng hỏi.

Hiển nhiên là cô gái này chưa làm chuyện lừa bịp bao giờ, gương mặt đỏ hết cả lên, dưới ánh mắt thương xót của Lục Cảnh, hình như cô còn cúi đầu vì xấu hổ, cô cẩn thận giơ ngón tay lên, lí nhí nói: “Một, một trăm tệ.”

Cô bất an di di chân trên mặt đất, lại ngửa đầu chờ mong anh trai kì lạ nghe đồn là rất tốt này, cô nhỏ giọng nói: “Mua hai tặng một.” Lúc cô ngửa đầu nhìn mình chờ mong, đôi mắt xinh đẹp ôn thuận giống như có tia sáng xẹt qua, Lục Cảnh lập tức ho khan một tiếng, ánh mắt anh chàng đảo qua đảo lại, gật đầu loạn lên, nói: “Vậy anh lấy 200 đi.”

“Hai trăm ạ?” Đôi mắt Trần Hi sáng rực lên.

Cô ngồi đợi ở đầu đường này mấy ngày rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mở hàng, thế mà lại kiếm được hẳn hai trăm.

Người này giống như cô bé váy trắng nói vậy.

Anh trai kì lạ này đúng thật là tốt bụng.

“Cảm ơn anh!” Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười tươi rực rỡ, sáng mù mắt.

Lục Cảnh theo bản năng đỏ bừng mặt, anh chàng nghiêm túc lên tiếng, lấy từ trong ví ra hai trăm, chần chừ một chút lại rút thêm một trăm đưa cho Trần Hi, anh chàng mất tự nhiên nói: “Anh, anh chính là một thần tượng chất lượng cao, mua hai tặng một không phải là hạ thấp giá trị của anh à. Anh mua giá gốc, đưa anh ba cái đi.”

Ba tờ tiền màu đỏ rực trên tay anh chàng làm mắt Trần Hi ươn ướt, cô thật sự cảm thấy người tốt còn rất nhiều, nghĩ ngợi một chút liền nhận lấy ba trăm, cô khom lưng nhỏ giọng nói với Lục Cảnh.

“Cảm ơn anh.” Cô chọn từ trong đống bùa chú của mình, lấy ra hai lá bùa hộ mệnh và một tấm bùa đuổi quỷ.

“Anh phải giữ cẩn thận đấy, thật sự rất hữu dụng.” Bàn tay nhỏ nhắn của cô gấp ba tấm bùa thành hình dáng xinh đẹp, cô ngửa đầu nhỏ giọng nói với Lục Cảnh: “Không được làm mất đâu.”

Cô nghiêm túc nói với mình như vậy, Lục Cảnh cúi đầu là có thể thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn còn có chút mềm mại của trẻ con, ánh mắt anh chàng thoáng dao động, yếu ớt đồng ý sẽ nhanh chóng bỏ ba tấm bùa vào ví tiền, thấy cô nhìn mình mỉm cười đầy ngọt ngào, anh chàng lập tức mất tự nhiên xoay mặt đi. Anh chàng đột nhiên có chút khẩn trương, cô bé váy trắng đang ghé vào vai Trần Hi thấy đột nhiên im lặng, liền hoài nghi dùng cái đầu nhỏ nghiêng trái nhìn Lục Cảnh rồi lại nghiêng phải nhìn Trần Hi.

“Em nói, có phải hai người….” sắc mặt cô bé lập tức thay đổi.

Trần Hi nghiêng đầu, cô ngây người nhìn vào đôi mắt của cô bé váy trắng đang dần đỏ lên một cách kì lạ.

Cô bé váy trắng ngại ngùng xoa xoa mắt: “Em là fan bạn gái đấy!” cô bé phải tự giải thích cho mình.

Trần Hi càng ngơ ngác.

“Vậy, anh đi trước đây.” Lục Cảnh thấy hai người cứ yên lặng đứng nhìn nhau thế này hơi kì kì, mở miệng nói.

Bàn tay nhỏ trắng như sứ của Trần Hi kéo vạt áo da của anh chàng lại.

Lục Cảnh quay đầu, khóe miệng khẽ giật nhìn cô gái nhỏ đang dùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn mình.

Thật sự cho rằng anh là người tốt, không đề phòng à?

Cô bé này lớn lên thế nào vậy?

Đàn ông đều là sói, là sói đấy!

À hú hú!

Có biết không hả?!

“Em có chuyện gì sao?” Lục Cảnh ưu thương ngăn lại thú tính trong lòng, lấy bộ dạng từ ái ra hỏi.

“Anh có thể đưa em về nhà không.” Trần Hi nghiêng đầu nhìn cô bé váy trắng đang gật đầu trước mặt, lại nhìn giao lộ phía xa đang nổi lên oán khí lẫn huyết sắc quỷ dị, rồi lại nhìn Lục Cảnh, nhỏ giọng nói: “Em muốn về nhà.”

Cô cúi đầu nhặt cặp sách của mình lên, Lục Cảnh ở cạnh mới nhận ra rõ ràng là cái cặp này đã rất cũ rồi, bị giặt đến phai màu, hiển nhiên là gia cảnh của cô bé không được tốt. Nghĩ tới chuyện cô gái nhỏ vì hoàn cảnh gia đình mà bất đắc dĩ phải đi làm mấy chuyện mê tín phong kiến này, lòng Lục Cảnh càng mềm mại thêm vài phần.

Anh chàng nhìn sắc trời một chút, lại nhìn sang con phố dài yên tĩnh không người, cuối cùng nhìn cô gái nhỏ mềm yếu kia.

“Đi thôi.” Anh chàng tự tay xách cặp giúp cô.

Cặp nặng thật, thần tượng chất lượng cao xanh xám mặt mày ôm cái cặp sách như đựng ngàn vàng này, dùng bóng lưng cao ngất, anh chàng nghiến răng nghiến lợi đi về phía chiếc xe xa hoa của mình.

Không được kinh sợ!

Yểu thọ mất thôi, thần tượng đi ra ngoài đều có trợ lí, có bao giờ phải xách cái cặp nặng như thế này đâu?

Mấy… cái ngôi trường độc ác này, đúng là tàn phá…. cuộc đời tươi đẹp của mấy cô bé này mà!

Không phải nói chương trình giảm tải à?

Hóa ra tất cả đều là giả dối!

Anh chàng ủ rũ vác cặp sách đi về phía trước, Trần Hi ở đằng sau nhìn cô bé váy trắng yên lặng không nói. Khuôn mặt cô bé kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Cảnh, hồi lâu sau chảy ra từng giọt lệ máu, cô bé nở nụ cười rạng rỡ với Trần Hi, thấp giọng nói: “Anh ấy không có lịch trình sẽ rất đúng giờ về nhà, về qua con đường này. Em ngày nào cũng đợi anh ấy liếc mắt nhìn mình một cái, luôn có thể tìm thấy anh ấy giữa dòng xe cộ như nước chảy. Hi Hi, cảm ơn chị.” Cô bé lau khóe mắt, nở nụ cười tươi rói với Trần Hi: “Em thật sự rất thỏa mãn.”

“Chị sẽ đốt nó cho em.” Trần Hi nghiêm túc nói.

“Đừng. Em đã chết rồi, nhưng mà người thích anh ấy còn rất nhiều. Không bằng giữ lại tấm ảnh này, để cho những người còn sống, cùng với em, mãi mãi yêu thích anh ấy.”

Trần Hi mím môi, hoang mang nhìn tấm ảnh kí tặng trong tay.

Cô không hiểu cảm giác thích một người như thế nào.

Thích nhưng không muốn chiếm hữu, mà hi vọng có thêm… nhiều người yêu thích anh ấy, cái này gọi là theo đuổi idol ư?

“Em…”

“Cuối cùng em cũng có thể bảo vệ anh ấy rồi, em thật sự rất vui.” Hình dáng cô bé mặt váy trắng dần dần mờ nhạt đi. Cô bé vui vẻ nhìn Trần Hi, từ từ tiến đến ôm lấy vai cô, đặt đầu mình lên bả vai cô. Lập tức, Trần Hi cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo phủ đầy cơ thể mình, nhưng cô vẫn chần chừ một chút, hơi giơ tay mình lên, ôm lấy quỷ hồn sắp biến mất này, thấp giọng nói: “Chị hứa với em sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây.”

Bên tai cô giống như có tiếng cười khẽ thoải mái vui vẻ của một cô gái, chớp mắt, trong lồng ngực đã trống rỗng.

Đến tên của cô bé váy trắng ấy cô cũng không biết.

Chẳng qua là mấy hôm nay, cô ép mình ngồi đây bày quầy bán bùa chú, cô bé váy trắng đang chán chết liền mò tới, biết cô có thể nhìn thấy mình, cô bé liền trò chuyện với cô.

Trong miệng cô bé luôn nhắc đến tên vị minh tinh mà mình yêu thích, lúc nhắc đến Lục Cảnh, ánh mắt cô bé tựa như sao trời.

Chỉ có điều, những quỷ hồn không có oán khí như vậy sẽ không ở lại nhân gian quá lâu, thật ra cô bé sẽ nhanh chóng tan biến thôi.

Trước khi rời đi còn có thể nhìn thấy thần tượng mà mình yêu thích, sau đó bảo vệ anh ấy, có lẽ đối với cô bé váy trắng mà nói, đã không còn gì để tiếc nuối.

Trần Hi im lặng ngồi trên mặt đất, lặng lẽ tìm kiếm trong túi áo đồng phục, cô tìm được một lá bùa cùng chiếc bút chu sa, nhanh chóng vẽ rồng vẽ rắn lên lá bùa, chỉ trong chốc lát, một tấm bùa kì quái đã xuất hiện trong tay cô.

Cô để lá bùa trên mặt đất, vươn ngón tay tuyết trắng điểm một chút chu sa lên giữa tâm bùa, tấm bùa từ từ cháy lên.

Ngay lúc lá bùa cháy mạnh nhất, Trần Hi lặng lẽ đặt tấm ảnh lên trên.

“Người yêu thích anh ấy rất nhiều, nhưng chị nghĩ rằng, cho dù anh ấy không biết thì em vẫn là độc nhất vô nhị.” Cô nhìn tấm ảnh có chữ kí chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng, cô ngồi trên mặt đất một lúc, cho tới khi tầm hình kia hóa thành tro bụi, lúc này mới chậm rãi đứng lên đuổi theo Lục Cảnh đang ngồi trên xe tò mò nhìn.

Cô tới bên chiếc xe xa hoa trước mặt, thấy đây là một chiếc xe màu đỏ rất đẹp, đường cong vô cùng mượt mà, cô im lặng ngồi lên ghế lái phụ, trên mặt cô vẫn còn dính ít tro, Lục Cảnh nghiêng người nhìn thoáng qua, tò mò hỏi: “Vừa nãy em làm cái gì vậy?”

“Xin lỗi, em đốt tấm hình anh kí tặng kia rồi.” Trần Hi quay sang nghiêm túc nói với Lục Cảnh.

Lục Cảnh sững sờ, hai tay đặt trên vô lăng, anh chàng kinh ngạc hỏi: “Sao em lại nói cho anh biết?” Chuyện này không phải nên giấu đi à?

“Anh tặng em hình được kí tặng, đó là tâm ý của anh. Nhưng em lại đốt nó đi, nên phải nói cho anh biết.” Trần Hi nói đâu ra đấy.

“Sao lại phải đốt.” Lục Cảnh nở nụ cười với Trần Hi, nhướn mày, bỏ kính râm xuống.

Anh chàng tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn trẻ trung, đẹp trai cực kì. Trong chốc lát khi Trần Hi được nhìn gương mặt đẹp trai ấy ở khoảng cách gần, cô trợn tròn hai mắt, nhỏ giọng nói: “Em có một người bạn, cô ấy rất thích rất thích anh, yêu thích vô cùng. Nhưng cô ấy mất rồi.”

Đôi mắt cô dưới anh đèn xe có chút ướt át, ngoan ngoãn, giọng cô mềm mại, thì thầm nói: “Cậu ấy cũng muốn có một tấm thuộc về cậu ấy, do anh kí tên.”

Mỗi ngày cô đều ngồi ở ven đường, cô bé ấy cũng ngày ngày lải nhải với cô, nói tiếc nuối còn lại của bản thân.

Cô bé rất thích Lục Cảnh, thích mọi nhân vật Lục Cảnh đóng, mọi bài hát của anh chàng cô bé đều quý trọng, nhưng lại không có hình kí tặng.

Cô bé luôn nhắc tới, nhưng cuối cùng vẫn không có được.

Nhìn Trần Hi, trong mắt Lục Cảnh thêm vài phần ý cười.

“Không sao, anh tha thứ cho em. Bạn em có một người bạn như em nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Anh chàng làm thần tượng thật ra không nên có tiếp xúc người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một cô bé thú vị đến vậy, theo bản năng đưa tay khẽ xoa đầu nhỏ, anh chàng nhìn mái tóc đen nhánh của cô rối lên, vội thu tay lại, anh chàng lấy ra từ trong túi áo khoác da thêm một tấm ảnh kí tên mình, đưa cho Trần Hi: “Tấm kia tặng cho bạn em, tấm này là cho em.”

Trong mắt anh chàng mang theo vài phần ý cười, Trần Hi vò vò đồng phục của mình nói: “Tốn tiền ạ?”

“…không tốn.” Nụ cười chuẩn thần tượng có chút rạn nứt.

Đáng yêu cái gì chứ…. Cô bé này tới là để khắc anh đúng không?

“Ký tặng đều không cần tiền!”

Ánh mắt cô bé tóc đen đáng yêu nhìn anh cũng sáng rực lên, cô nói lời cảm ơn, nhận bức ảnh, tiếp tục vặn vẹo ngón tay, lại mở bàn tay nhỏ.

“Thật ra em còn một người bạn….”

“Cho nên?” Khóe miệng Lục Cảnh run rẩy hỏi.

“Thêm một tấm nữa đi.”

=CHINH HI 003=


Bình luận

2 bình luận cho “CHINH HI 002”

  1. […] .1. 💜 .2. 💜 .3. 💜 .4. 💜 .5. […]

    Thích

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia